The Soda Pop
Truyện : Quên bằng niềm tin à
Bút Danh: Black moon 
facebook : quen bang niem tin a
yahoo : changkho_ab91
gmail: anhquang12a2@gmail.com
Thời gian bắt đầu viết ngày 12-5-2012
Thòi gian kết thúc ngày …chưa xong

Part 1 : Sánh vai cùng vẽ trái tim
Bên nhau tíu tít như chim liền cành
Két……
-Đi đứng kiểu gì thế ?
Một bác lái xe kute đang mắng hắn. Hắn ngơ ngác khi thấy mình sang đường từ lúc nào mà không để ý .
-Cháu xin lỗi ạ ! Cháu không chú ý…
-May mà tôi phanh kịp không thì cậu không còn dứng đó mà xin lỗi được đâu .
-Dạ vâng! Lần sau chúa sẽ chú ý hơn.
Hắn luống cuống xoa đầu như thể cánh tay của hắn lúc này đã trở lên thừa thãi chả biết làm gì cho phải.
-Cậu còn không lên vỉa hè đi,định đứng cản đường tôi đến lúc nào nữa
Hắn vội nhảy lên vỉa hè, nhìn bác lái xe với vẻ mặt ái ngại. Thấy bác ta đi xa rồi hắn mới thở dài một cái. Tình trạng tương tự như thế này không chỉ mới xảy ra 1 lần, mà đã là lần thứ 3 kê từ đầu tuần đến giờ. Hắn biết vì sao hắn lại như vậy. Vì người yêu hắn – Đúng! Vì cái người mà hắn vẫn gọi là vk. Và vì mama hắn nữa. Hắn đang đi đến nhà Linh – người con gái hắn yêu - mà tâm thần để đâu đâu thế này hình như là không ổn, không được có biểu hiện lo lắng để Linh biết rằng chuyện của 2 đứa có biến cố. Nhưng sao khó quá, hắn không thể nào quên được chuyện đó, cái chuyện mà nó mới chỉ xảy ra khoảng 1 tuần về trước. Đó là khi hắn cùng Linh về quê chơi nhân dịp 30-4
……………………………………………………….
Lần đầu tiên đưa bạn gái về quê lòng hắn cũng hồi hộp lắm chứ,sợ mama không cho. Nhưng hắn cũng 21t rồi mà. Cái tuổi này hồi trước người ta đã có con rồi ấy chứ.Lại nghĩ đến đám bạn cấp 3, mỗi khi họp mặt ăn liên hoan thì có vài đứa lại mang theo cả người yêu về, rồi tròn mắt hét lên :
-Mày chưa có người yêu á ! Hay mày khiếm khuyết gì ?
“Ức quá. Bây giờ ông mày có người yêu rồi nhé! Đợt này ăn liên hoan ông cho chúng mày lác mắt ra “
Hắn nghĩ như thế rồi mỉm cười 1 mình.
-Nghĩ gì mà cười 1 mình ?
Hắn chợt tỉnh và bị đưa về hiện tại. Đang đi về quê cùng Linh mà lại nghĩ chuyện khác là không được rồi. Hắn trả lời cho lấp liếm ý nghĩ của hắn vừa rồi :
-Ck đâu nghĩ gì đâu…
-Đang nghĩ về cái Hồng cùng xóm trọ của ck đúng không ? Khai mau….
-Làm gì có!
Hắn trả lời trong cảm giác đau đớn,vì Linh đang phùng mồm trợn mắt nhéo tai hắn. Hắn không đồng ý khi người ta cho con gái vào loại chân yếu tay mềm. VÌ rõ ràng cái nhéo tai này không phải là không đau. Thấy hắn nhăn mặt đau thì Linh cười tinh nghịch. Hắn laị thấy Linh hắn sao mà đáng yêu thế. Và hắn thật có phúc khi có được một người yêu hệt như thiên thần thế này. Hắn thấy mình nghĩ đúng nên lại gật đầu cười..
-Cái gì ? Lại cười 1 mình nữa. Thôi kệ ck, vk không chơi với ck nữa.
Hắn đang định dỗ thì anh phụ xe bus hô to:
-Nam Sách – Hải Dương, Ai xuống xe thì đi ra cửa.
Linh còn đang “ bận” giận hắn nên chạy ù xuống xe, mặc kệ hắn cùng với đống đồ phải mang theo. Cái thời tiết kì lạ này cũng có thể làm thay đổi thái độ của con gái. Ngồi trên xe điều hòa mát lạnh thì lại kêu buồn nôn,xuống xe rồi thì hậm hực giậm chân quát là trời nóng quá. Nhìn cái thái độ đó của Linh là hắn biết sẽ không mơ gì nàng ta xắn tay và chia sẻ giùm hắn 2 cái ba lô nặng trịch này. Khoác balo trên vai hắn thật không thể tin đây chính là cô gái thường xuyên qua phòng hắn rửa bát giùm hắn.
-Còn bao xa nữa ck?
-1km có lẻ nữa thôi
-Trời!
-Vk muốn ck bị điếc luôn hả?
Hắn bực mình khi Linh hét vào tai hắn. Grừ! Hắn cũng mệt chứ bộ, lại phải vác 2 cái ba lô dễ đến 2 chục kilogam này.
-Hic. Thế thì đi sao nổi
-Ck là người nông thôn, đi bộ quen rồi, trước đi học toàn bách bộ à. Đâu được xe đưa xe đón như vk.
Hắn tỏ vẻ giận dỗi. Rồi thấy nách mình buồn buồn, hắn biết ngay là vk hắn lại cù nách, lần nào mà nàng ta chả làm vậy. Từ khi biết hắn có máu buồn thì Linh hắn quan niệm đó là cách làm hắn cười nhanh nhất. Và Linh còn có thêm 1 quan niệm nữa là đã cười thì có nghĩa là vui rồi,vui là hết giận. Logic gớm. Dân tự nhiên có khác.
Hắn giữ tay Linh rồi lườm :
-Thôi được rồi, đi cố 1 đoạn nữa, tới gốc cây đa to kia thì chúng ta sẽ nghỉ. Ck sẽ đãi vk món đặc sản An Bình. 
-Er! Vk mới chỉ nghe thấy đặc sản Hải Dương thôi. Còn đặc sản An Bình thì chưa nghe
Linh lơ ngơ lắc lắc đầu. Hắn cười:
-Ghê nhỉ ? Cũng biết đặc sản Hải Dương cơ đấy. Nếu vk nói đúng 3 món đặc sản Hải Dương thì ck sẽ cho vk biết thêm đặc sản An Bình nữa.
Hắn không tin 1 cô gái 20t ở tít Hà Nam lại biết được đặc sản Hải Dương.
-Bánh đậu xanh này, Vải thiều này …..và gì nữa nhỉ?
Hắn gật đầu. Dẫu sao kể được 2 món như thế cũng là pro rồi. Hắn cười cười nói thêm :
-Xi măng Kinh Môn nữa
-Axax.
-Hì. Ck trêu thôi. Thạch rau câu Long Hải…. Ăn chưa
Hắn hỏi thế thôi, chứ biết thừa là nàng ta ăn rồi, hơn nữa còn khoái ăn cái món đó lắm ý ! Nào ngờ Linh cười khanh khách :
-Chưa chưa. Vk chưa ăn bao giờ. Muốn xem món đó có ngon không?
-Thôi đi chị 2. Em nói chị biết thêm này. Đặc sản An Bình là bánh ngáp
Đúng với suy đoán của hắn, Linh ngẩn tò te ra 1 lúc, làm đi chậm mấy nhịp. Cho nàng ta suy nghĩ cả ngày hay là hỏi giáo sư biết tuốt Google cũng không thể tìm ra Bánh ngáp được. haha. Hắn thích làm cho vk hắn suy nghĩ chơi. 1 lúc sau mới thấy Linh te te chay đằng sau rồi hỏi:
-Cái bánh đó hình dáng như thế nào ck?
Hắn cười tủm rồi kéo tay Linh hắn đi nhanh. Vừa đi vừa nói :
-Nhanh lên. Sẽ ngon lắm đấy
Tới 1 quán lá dưới gốc cây Đa to thì hắn ra hiệu cho Linh đi vào trong.
-Cho cháu 2 cốc thạch bác ui
Theo trí nhớ của hắn thì bình thường quán này cũng tương đối đông khách vào ăn thạch. Vì đơn giản bây giờ thời thiết oi bức, nhu cầu giải khát nhiều, người làm nông về ghé qua ăn vội, rồi khách vãng lai cũng dừng chân thưởng thức. Nhưng bây giờ cũng đã khá trễ, đa số mọi người đã về ăn cơm rồi nên trong quán chỉ có 2 đứa là khách thôi. Bác bán nước nghe thấy hắn gọi thì mỉm cười gật đầu:
-Có ngay. Các cháu chờ ta 1 tí
Linh nãy giờ tỏ ra ngoan ngoãn, im lặng, nhìn xung quanh không có ai mới nói nhỏ vào tai hắn :
-Thạch là đá à ck
-Vâng.
-Ăn thế thì buốt răng lắm
Úi trời.Hắn chợt hiểu và cười vì Linh hắn cứ nghĩ là đá tủ lạnh. Hắn biết cái món dân quê này thì nàng ta hiếm có dịp ăn, nhưng hắn không ngờ là dù chỉ nghe qua thôi mà Linh cũng chưa từng nghe.
-Thạch này làm từ lá găng trong rừng,người ta vò đi rồi nấu chin lên. Lọc lấy nước nó sẽ tự đông lại như đá. Khi ăn có mùi thơm của lá gang,có vị ngọt của đường và vi lạnh của đá.
Bác bán thạch vừa bưng 2 cốc thạch ra, vừa giải thích cho Linh hiểu cái món mà nàng ta nhầm tưởng là đá tủ lạnh này.
Linh đưa 2 tay ra đón lấy cốc thạch rồi quan sát 1 lúc mới ngẩng đầu lên nhìn hắn cười.Hắn lấy thìa cho cả 2 rồi xúc từng miếng ăn ngon lành. Linh nhìn hắn nuốt xong miếng đầu tiên, chắc chắn rằng cái đặc sẳn An Bình này không có độc, mới xúc ăn thìa đầu tiên. Hắn không soi hỏi xem có ngon không? Mà hắn muốn Linh tự trải nghiệm và nêu cảm giác.
-Ngon quá
Tất nhiên là câu nói đó được chính miệng Linh nói ra. Hắn tỏ vẻ không có gì là ngạc nhiên, vì ai khi ăn món này cũng có cảm giác đó. Chẳng phải cái lần đầu tiên được mama cho đi ăn món này, chính hắn cũng thét ra 2 từ đó sao?
-Ck ơi ngon quá
-Ck biết rồi mà
-Ui. Hihi. Mát quá . Ngon quá
-Vk đã nói ngon quá 3 lần rồi đó
Hắn nhìn Linh đang ăn từng miếng thạch 1 cách . . . ngấu nghiến.Phải dùng 2 từ ngấu nghiến mới diễn tả được cái cảnh nàng ta ăn cốc thạch.
-Bác ui cho cháu cốc nữa
-Er. Ck trả tiền hay vk trả tiền mà vk kêu cốc nữa
-Hihi. Ngon quá
Hắn thấy Linh thật hồn nhiên. Hắn cũng muốn Linh ăn thật no để Linh thích cái đặc sản mà hắn cũng thích này. Thành phố là nơi ngheo nàn nhất. Và thật không may cho Linh khi Linh được sinh ra và lớn lên trong thành phố Hà Nam. Vì nơi đó chỉ xa hoa hào nhoáng vẻ bên ngoài thôi,còn bên trong thì bon chen đấu đá. Ở nơi đó sẽ rất hiếm những món ăn mang ẩm sắc dân dan. Vd cụ thể nhất là món Thạch này. Hắn chưa từng tìm thấy khu nào trên Hà Nội có món này,thành phố các tỉnh cũng thế. Nếu có thì cũng chỉ là sao chép rồi sản xuất công nghiệp 1 cách ồ ạt mà thôi.
-Ta rất tiếc. Đó là 2 cốc cuối cùng rồi
Bác bán thạch lắc đầu cười nhẹ nhàng. Hắn đang khoái trí nghênh mặt lên cười thì cốc thạch trong tay hắn đã bi ai đó cướp mất. Chả cần nói cũng biết là ai. Hắn cũng không chấp nhặt mà giằng lại.
-Về nhà ck thì vk kêu ck là anh thôi nha. Chúng mình xưng hô là anh em cho người lớn đỡ ngứa mắt.
-Ừm…..
Linh vừa vét cốc vừa trả lời.
-Laị ừm. Kẹt xít 1 phút
-Á ! Vk nhầm huhu hixhix
-…
-Ck ơi trả ck cốc thạch này
-…
-À mama ck thích con gái ăn mặc như thế nào nhỉ
Câu này thì hắn không im lặng được nữa .hắn suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời :
-Vk cứ quần jeen áo pull đáng yêu như thế này là được rồi
-Nhưng vk cứ lo lo
Mặt Linh có vẻ xìu xuống.
-Các cháu đi đâu về
Hắn trả lời :
-Cháu học trên Hà Nội, đây là người yêu cháu cũng học trên Hà Nội 
-Thế cháu con nhà ai
-Cháu con nhà mẹ Loan, ở tận làng bên cơ
Bà bán nước cười hiền từ :
-Mẹ cháu là giáo viên dạy Mẫu Giáo đúng không
-Dạ đúng rồi 
-Ta cũng là giáo viên mầm non, nhưng ta về hưu lâu rồi. Đúng là mẹ cháu là một người sống có kỉ luật, rất khó tính nhưng rất có lí lẽ. Con trai hơn 20 tuổi đưa bạn gái về nhà chứng tỏ đã trưởng thành. Mẹ cháu sẽ vui cho mà xem
Được bác bán nước nhận xét có lợi thì hắn liên tục vâng dạ khen phải.
-Dạ vâng.
Linh cũng mừng ra mặt rồi khen nịnh :
-Thạch nhà bán ngon quá. Hì hì
-Phương pháp chế biến thì ta phải hỏi các cụ mới biết được cách nấu ngon. Cái gì thuộc về tổ tiên mà không lạc hậu thì vẫn là tốt nhất cháu ah.
-Vâng! Bọn cháu phải về rồi. Bác cho cháu gửi tiền
Hắn lấy tiền định trả thì bác ấy xua tay:
-Thôi khỏi. mấy khi các cháu về quê mà ăn lại món ăn quê hương này. Ta free cho 2 cháu đó. Cô bé kia trrong xinh xắn dễ thương lắm. nhất định mẹ cháu sẽ thích thôi. Ta trông me cháu và cô bé đó nhác nhác giống nhau
-Vâng. Cháu cũng thấy 2 người xinh đẹp giống nhau. Hehe
Linh bĩu môi :
-Không phải nịnh. Cháu xin phép bác bọn cháu về
-Ừ 2 cháu về sớm đi kẻo muộn
Linh lại đứng dậy đi mà không mang giúp hắn cái balo nào.
Hắn không nghĩ rằng mình có thể về đến nhà với 2 cái balo nặng trĩu này. Nhưng thực sự đây là cánh cổng nhà hắn rồi. hắn thở phào 1 cái
-Mama con về rồi này.
Linh cũng nép nép bên hắn khi thấy 1 phụ nữ trung niên khoảng 42t :
-Dạ cháu chào bác ạ
-Ồ. Cháu là Linh đúng không.Cháu vào trong nhà đi,2 đứa ăn gì chưa? Nắng thế sao không bắt xe ôm mà về
-Dạ vâng, cháu là Linh bạn anh Long. Được nghỉ nên a Long đưa về quê chơi ạ.tụi cháu không sao đâu, thanh niên mà, ăn 1 cốc thạch đầu làng là hết nắng
-Long nhắc đén cháu trước mặt bác hoài. 2 đứa rửa mặt đi rồi bác dọn cơm ra ăn
Hắn thật sự bất ngờ trước những sự thuận lợi quá mức này, mama và Linh có vẻ rất tự nhiên. Nhưng đằng sau những yên bình luôn là 1 cơn dông tố khủng khiếp.
-Ck ơi 3 vòi nước này vòi nào rửa…
Linh chưa nói xong thì bị hắn huých 1 cái, nàng ta đỏ bừng mặt, biết mình đã lỡ lời.
-Long nó it tiếp xúc với con gái, lần này nó lại chịu dẫn bạn gái về nhà thì bác biết 2 đứa không phải bạn bình thường rồi. thôi 2 đứa rửa mặt nhanh lên không thức ăn nguội hết
-Dạ vâng. Hihi
Hắn thật mừng vì không có sự cố gì xảy ra.
-Đây là vòi nước mưa để nấu ăn, đây là vòi nước rửa mặt , còn đây là cái vòi bị hỏng mà
Rửa mặt xong hắn dọn cơm cùng mama. Khi cả 3 người cùng ngồi vào bàn ăn thì mama hắn mới nói :
-Ba Long mất từ khi nó mới trào đời, nhà chỉ có 2 mẹ con bác. Nó thì ngù ngờ lắm, cháu ở gần nó thì giúp đỡ nó giùm bác
-Mama sao lại nói thế…
Hắn đang nhăn mặt thì Linh bụm miệng cười , nén cười rồi Linh mới nói:
-Dạ vâng
-Mà cháu học gì, quê ở đâu , bố mẹ cháu khỏe cả chứ ?
-Vâng. Cháu học trường đại học từ nhiên, cách trường Đh giao thong của a Long khoảng 6km, cháu ở Hà Nam, cháu lại chỉ có bố, bố cháu mẹ cháu mất từ khi cháu ra đời
Hắn đã bắt đàu cảm nhận được sự khác lạ của khuôn mặt của mama. Hình như không phải khuôn mặt vui tươi như khi nãy.
-Cháu sinh ngày bao nhiêu ?
Linh cũng cảm nhận được sự khác lạ này nên nói chuyện không còn tự nhiên được nữa :
-Cháu sinh ngày 13- 8- 1992 ạ
-Sao lại như thế được.Nghiệp chướng.Cháu họ Lê . Lưng bên trái có 1 nốt ruồi đỏ từ khi sinh ra….
Hắn lo lắng :
-Mama, mama đang làm bạn con sợ
-Con học cách xen vào khi người lớn nói chuyện từ bao giờ thế
Linh run run :
-Vâng ạ. Con nghe ba con nói đúng là nốt ruồi có từ khi con mới sinh ra ạ
-Bác ăn no rồi . 2 đứa ăn đi . ăn xong Long dọn dẹp đi.
Nói rồi mẹ hắn lạnh lùng đi vào phòng, reo rắc sự hoang mang cho 2 đứa trẻ.hắn hoang mang thực sự,không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn biết Linh còn hoang mang hơn hắn, hắn mà không bình tĩnh thì ai sẽ làm niềm tin để làm Linh bình tĩnh.
-Không sao đâu. Chắc mama nhầm với ai đó thôi
Linh nắm tay hắn :
-Vk sợ lắm. ck kể là vk họ Lê chưa, còn chuyện nốt ruồi đỏ lưng trái thì ck cũng không biết mà
-Thôi ăn đi vk. Ck đã biết chuyện gì rồi. hehe. Không sao đâu
Hắn cười để trấn an Linh. và hắn là người đầu tiên chứng minh rằng cái quan niệm của Linh là sai. Giờ đây hắn cười đó, nhưng đâu có vui vẻ gì. 
Tối đó hắn phải thể hiện bản lĩnh đàn ông….. đó là phải nhường phòng mình cho Linh, còn hắn thì phải co quắp trên cái xếp gỗ cứng và lạnh ngắt. Hắn nằm hoài mà không ngủ nổi. hắn nghĩ, hắn nghĩ nhiều lắm. nghĩ về nhóc siêu nhân của hắn. à nhóc siêu nhân là cái tên mà hắn ít dùng nhưng thích dùng với Linh nhất. Hắn lại chợt nghĩ về mama khi nghe thấy tiếng dép của mama, chắc là đi đánh răng . hắn là đứa con có thể nói là ngoan, khi mà hắn rất nghe lời mama. Cả 12 năm học đều là học sinh khá, thi đại học cũng đỗ vào trường mà mama kì vọng. tuy nhiên hắn cũng không phải là tuyệt vời nhất, vì trong lịch sử của hắn cũng dính 1 vết chàm đó là vào năm đầu khi học đại học. vì xa vòng tay mama, xa những lời dặn dò quan tâm của mama mà hắn đã nghiện game. Và anh hùng cứu hắn lúc đó là Linh chứ ai. đó! Suy nghĩ luẩn quẩn 1 hồi lại nghĩ về Linh. Trong từng khoảnh khắc vui buồn của hắn đều có Linh. Đúng là hắn yêu Linh quá rồi. Hắn quyết định qua xem Linh đã ngủ chưa.thật ngạc nhiên khi hắn thấy mama cũng đang đứng nép vào vách nhìn vào trong phòng mà Linh đang ngủ. nhìn vẻ mặt mama hình như là rất thương xót, rất đau long, như là đánh mất cái gì đó. Rồi lại thấy mama cười dịu hiền hệt như nụ cười mà mama chỉ dành riêng cho hắn vậy. hắn khó hiểu quá. Hắn lại gần chạm tay vào vai mama thật nhẹ cho mama không giật mình. Mama quay sang nhìn hắn có vẻ bối rối rồi đi vào phòng của mama. Hắn chưa vội đi theo mama, mà hắn ngó vào nhìn Linh 1 chut, thấy Linh nắm quay mặt vào tường, đắp cái chăn mà hắn thường gác chân thì hắn hơi ái ngại.hì. nhìn Linh 1 lúc mà không thấy Linh cựa quậy gì nên hắn yên tâm là nàng ta đã ngủ say và quên ngay được chuyện khi trưa. Thật quá tốt khi vk không còn bận tâm chuyện đó, nỗi lo này cứ để 1 mình hắn lo thôi. Linh đúng là 1 thiên thần, không chuyện gì làm nàng ta buồn lâu được. nghĩ đến đây hắn lại buồn !
“ 
- Vk đúng là thiên thần bé nhỏ của ck. Haha
-Vk xin lỗi, vk không thể làm thiên thần của ck được, vì vk đã hứa làm thiên thần của người ta rồi

Câu nói đó lại hiện lên trong tâm trí hắn . hắn lại ghen. Tất nhiên “ người ta” ở đây là người yêu cũ của Linh. Tại sao 2 người chia tay đã lâu mà Linh vẫn còn nhớ những lời đó và giữ lời làm gì ? nhắm mắt cho qua, hắn tự nói 1 mình : “ 1 thiên thần sẽ luôn giữ lời hứa mà ,vk cũng sẽ luôn giữ lời hứa với mình “. Và nhiệm vụ của hắn là bảo vệ thiên thần không phải của mình này. Hắn phải hỏi rõ chuyện với mama mới được.
-Con muốn biêt mama nghĩ gì về Linh
Hắn vào phòng mama và hỏi câu hỏi đó khi thấy mama nhìn vô định về 1 phía.
-Con bé rất đáng yêu. Nhưng mẹ muốn con chia tay với con bé
Trời ! như bị sét đánh trúng đầu, hắn ngồi xập xuống. hắn chưa từng nghĩ sẽ chia tay Linh dù chỉ là thoáng qua. Và hắn cũng chưa tưởng tượng được cái viễn cảnh sau khi chia tay, hắn sẽ sống ra sao đây. 1 kẻ luôn sống đầy đủ mà đột nhiên bị rơi vào cảnh thiếu thốn sẽ chẳng khác nào cực hình. Thực ra cũng có lần Linh hỏi hắn :
“ 
- ck! Liệu mình có phải chia tay không ?
Hắn đã cười, cười như chưa bao giờ được cười rồi nói :
- có chứ, chắc là ngày nào đó trong năm tận thế
-Ck này ! cứ đùa hoài, vk đang rất nghiêm túc đấy
Nhìn cái khuôn mặt “ nghiêm túc “ của Linh khi đó lại càng làm hắn buồn cười hơn:
- không không! Vk còn phải sinh cho ck mấy đứa con nữa chứ 
-Gru ! sao ck không đi mà sinh 



-Con đừng trách mẹ, mẹ muốn tốt cho con thôi
Câu nói của mama lại kéo hắn về hiện tại đau thương này. Mama luôn là người tốt nhất với hắn, luôn là người nghĩ cho hắn, nhưng sao mama ơi! Sao lần này mama lại không nghĩ cho hắn vậy, không thương hắn vậy, mama có biết hắn sẽ không sống nổi nếu phải chia tay Linh. Yêu Linh thật nhiều đó, nhưng hắn cũng yêu mama thật nhiều. hắn sẽ ghét kẻ nào hỏi hắn là trong 2 người họ, hắn yêu ai hơn. Trong cuộc sống này có rất nhiều sự thật tồn tại song song nhau. Hắn chưa từng nghĩ chia tay Linh là 1 sự thật, và tồn tại cùng với sự thật đó cũng là 1 sự thật khác. Cái sự thật mà hắn thường xem là niềm kiêu hãnh, nhưng trong trường hợp này thì nó lại là 1 sự thật quá đau lòng, đó là hắn chưa 1 lần trái lời mama.
-Nhưng vì sao mới được mama
Hắn cố gắng tìm trong mắt bà 1 tia hi vọng, mama trêu hắn thôi, hay là 1 thử thách để xem con trai đã tìm được tình yêu thực sự hay chưa ?. nhưng càng cố gắng tìm hắn càng tuyệt vọng, thay vào những ánh mắt mà hắn hi vọng là 1 ánh mắt bối rối :
-Thì nhà con bé giàu, gia cảnh nhà ta đâu phải hạng khá giả gì mà ….
-Con không tin. Sao mama biết nhà Linh giàu, con đã nói với mama biết bao giờ đâu ?
Câu hỏi hình như rất khó, như là câu hỏi thứ 15 của trương trình ai là triệu phú ý. Khiến mama suy nghĩ 1 lúc mới nói :
-Nhìn cách ăn mặc và hành động của nó là biết mà ( vinaph0ne.wap.sh )
-Con đủ lớn để biết đó không phải là lí do , vì mama thường nói phải biết vượt qua nhưng khó khăn thì mới có thể thành công mà. Nhà họ giàu thì đã sao, con đã đang và sẽ cố gắng để gia đình người ta không trê con mà. Mama nói lí do thuyết phục hơn đi. 
-Con nói bé thôi kẻo con bé tỉnh giấc.mẹ không nói nhiều đâu.
Hắn như nhớ ra điều gì:
-À. Mama vẫn nhắc đến người chị nuôi tên Quyên rất thân thiết nhưng thất lạc từ lâu. Mama còn hứa với người ta là nếu 2 người sinh 1 trai 1 gái thì sẽ cho cưới nhau. Chẳng lẽ mama làm thế thật.
-Không, bác Quyên và mẹ thất lạc lâu rồi, biết đâu mà giữ lời hứa đó.nhưng con haỹ tin mẹ, mẹ không làm gì có hại cho con mẹ đâu
Đúng ! mama nói đúng, và không phải bây giờ hăn mới biết là mama chưa bao giờ làm gì có hại cho hắn. 1 thằng con trai không được nhìn thấy mặt cha dù chỉ 1 lần, chỉ biết về ông ấy qua những lời kể sơ sài của mẹ, có nghĩa là 100 % tình yêu gia đình đều dành cho mẹ. mẹ hắn cũng thế, hắn cảm giác như hắn được mẹ dành tình cảm nhiều hơn những bà mẹ khác dành cho con của họ. nhưng hắn không thể chia tay Linh khi chưa có li do rất rất rất thuyết phục. vì đây là mối tình đẹp, mối tình mà hắn phải dành giật bằng cả số phận con người… mối tình mà hắn tưởng chừng như là duy nhất.
“ 
-Hoa đầu mùa là những chùm hoa đẹp nhất, nhưng lại nhanh bị phai tàn nhât, tình yêu đầu tiên là tình yêu đẹp nhất, nhưng lại nhanh bị kết thúc nhất
-Vk đọc gì mà kì vậy, ck không thích đâu
Linh cười toe toét trong khi lúc đọc câu đó thì rất tâm trạng :
-Chỉ là me ola của 1 đứa bạn thôi mà, vk thấy hay nên đọc to cho ck nghe nữa
-Hay ho gì mấy cái câu đó, ck đi về
Hắn hơi bực,không biết sao Linh lại đọc câu đó, vì chia tay với người yêu cũ chăng, hay vì nói rằng tình yêu của hắn và Linh sẽ phải chia tay, vì tinh yêu của hắn dành Linh cũng là tình yêu đầu mà.
-Ơ ! đang ngồi chơi sao ck lại đòi về, ck không thấy ở đây gió mát à, hiếm khi được ngồi ở cầu Long Biên cùng người iêu mà
-Ck mệt
-Mệt á, vâng. Thế ck về đi, 8h tối ra đón vk nha, vk chưa muốn về. hì hì
-Ngồi ở đó mà mơ.ck về thiệt đó
-Vâng, tít tít alo. Anh à, ra cầu Long biên đón em đi chơi nha
Hắn đang định đi thì quay lại giật điện thoại của Linh :
-Anh nào thế ! đưa đưa điện thoại đây xem nào….. á. Vk dám trêu ck à,làm gì có ai gọi. vk tin ck xé xác vk chấm muối không
-Haha không thế làm sao ck ở lại
-Chết tiệt. đứng im đó koi

-Có cách nào tốt hơn không mama, cách nào mà con không phải chia tay Linh ý
Hắn ngước mắt nên như thể cầu xin,nhìn đôi mắt mẹ đang …long lanh, không, không phải long lanh mà là ngấn lệ. mẹ đang khóc. hắn lại làm mama khóc mất rồi, cái cảnh đáng ghét này. Cái cảnh mà nó đã từng diễn ra 1 năm về trước, khi đó mama cũng khóc vì hắn đã nghiện game. Nhưng dường như khi đó mẹ khóc cũng không nhiều như bây giờ.
-Con yêu của mẹ. hãy hiểu cho mẹ. bây giờ con hận mẹ, nhưng sau này con sẽ hiểu được lòng mẹ
-Không, con không bao giờ hận mẹ đâu, mẹ dừng bắt con chia tay Linh nha ( hắn nói trong nước mắt) cô bé đáng yêu như thế, ngoan hiền như thế …..

Mẹ không nói gì, chỉ ôm hắn vào lòng như những lần hắn hỏi về cha mà mẹ không trả lời được.
Sáng hôm sau hắn quyết định lên trường luôn, không ở lại ăn liên hoan rồi khoe người yêu với lũ bạn như hắn đã tính,vì hắn buồn mà, và vì người yêu hắn có còn là người yêu hắn nữa không thì đến hắn còn không biết.
-Sao 2 đứa đi sớm thế,mới về mà đã lên rồi
-Dạ. bọn con còn phải sinh hoạt nữa mà, tháng sau con sẽ về lâu hơn, hi
-Dạ cháu chào bác cháu đi ạ. Cảm ơn bác đã cho cháu ở nhờ, hì, bác ở nhà mạnh khỏe
-Ùm 2 đứa đi cẩn thận
Những câu giao tiếp của 3 người sao mà khách sáo và thiếu tự nhiên quá. Lần này cô nàng của chúng ta có vẻ ngoan hơn, lại le te xách 1 balo giùm Long. Hắn chỉ biết cười chua xót, vì tâm trí hắn đang theo đuổi 1 ý nghĩ khác.
-Mama ck không thích ck quen vk ah?
Câu hỏi hơi bất ngờ của Linh được thốt lên khi cả 2 đứa đã đi khá xa.hắn cũng không muốn nói dối Linh , nhưng thực sự Linh không thể biết những gì mama đã nói với hắn, Linh sẽ rất shoc.
-Nghĩ bậy gì thế?
-Trưa qua….
-Là hiểu lầm thôi, lúc mama nói ck cũng đoán ra rồi nên mới bảo với vk là ck biết chuyện gì đang xảy ra, tối qua ck hỏi thì quả nhiên là như vậy.
Hắn cướp lời Linh rồi tuôn ra 1 tràng, chưa kịp để Linh tiêu hóa hết chỗ chữ đầy chất đạm đó thì hắn lại nói tiếp :
-Mama trước có ganh ghét 1 người có nốt ruồi đỏ ở lưng trái, ghét nhiều lắm ý. Mà người đó lại ở Hà Nam. Mama gặp ai ở Hà Nam cũng hỏi xem họ có nốt ruồi đỏ ở lưng trái không?
-Và mama ck thấy vk ở Hà Nam nên hỏi thế
-Đúng vậy. người mama ghét thực ra đã chết lâu lắm rồi, nhưng mama cứ nghĩ chưa chết, đây là chứng bệnh lâu năm của mama, đi chữa cũng không khỏi
-À. Hịc, làm vk sợ gần rớt tim
Mặt Linh có vẻ đã tin thật rồi, còn hắn thì thầm nghĩ mình thật pro khi mà trong tình huống nguy cấp thế mà bịa được ra 1 câu chuyện nghe có vẻ hoàn hảo. Các bạn đừng ai lên google tìm chứng bệnh quái dị đó nha!
-Sao mắt vk đỏ thế ?
Khi đối diện với Linh thì hắn mới phát hiện ra đôi mắt của Linh đỏ lên trông thấy, chắc chắn là nàng ta đã khóc.
-Tại hôm qua ngủ phòng ck có cái chăn hôi quá, nên không ngủ được
-ặc ặc
-hihi với lại hôm qua thấy mama của ck lại nhớ đến cha của vk nên khóc xíu à
-lớn rồi mà còn khóc như con nít ý.
Chẳng phải hắn hơn Linh 1 tuổi mà hôm qua cũng khóc không nín được hay sao ?
-á ck ck
Linh tung luôn cái balo đang đeo cho hắn rồi chỉ về phía xa xa:
-tới quán thạch rồi ck ơi. Vào ăn thôi ck .
hắn cười khi Linh thích ăn món thạch này. Quán thạch còn khá xa nhưng mùi lá găng làm thạch đặc trưng thì đã thoang thoảng quanh đây rồi. Linh chạy, chạy rất nhanh. Hắn đuổi theo không kip, hắn cá rằng với tốc độ như thế này thì Linh sẽ đoạt tất cả các cúp trong những cuộc thi điền kinh cấp quốc tế.
-chào bác ạ. Hì hì. Cháu lại đến ăn thạch nhà bác đây
-ồ , chào cô bé đáng yêu , mấy cốc nào
-dạ 3 cốc.
lúc này hắn mới lóp ngóp chạy tới hỏi :
-có 2 người mà vk gọi những 3 cốc là sao ?à, vk biết ck vác balo mệt nên gọi 2 cốc cho ck ăn,còn vk ăn 1 ah
-hứ ! vk ăn 3 cốc, ck ăn thì đi mà gọi chứ
-trời…..
……………………………………………………………………………..
-ck , sao đến rồi mà cứ đứng ngoài thế ?
Hắn lại giật mình. Nghĩ về chuyện ở quê 1 tuần trước mà hắn đã đến phòng trọ của Linh từ lúc nào không biết. Mới bị bác lái xe suýt cán chết xong, bây giờ lại đến nhà vk trong vô thức, chết mất thôi. Hắn tự nhủ “ chuyện mama đã nói ở quê 1 tuần trước thì tính sau, bây giờ mình cứ sống thật lòng mình đã, kéo dài được chút nào hay chút ấy, biết đâu mama sẽ đổi ý“. Đó chính là lí do mà sau cái vụ về quê lên trường mà hắn vẫn chưa chia tay Linh, thậm chí còn chưa Linh biết những gì đang xảy ra, . mặc cho mama gọi điện thúc giục liên hồi, hắn chỉ nói rằng cho hắn thời gian thôi.
-À. Ck không vào nhà là muốn cho vk 1 bất ngờ. hi
-Bất ngờ gì chứ. Vk phơi quần áo trên tầng thượng thấy ck đi tới như mộng du ấy. gọi thì không thưa,phải chạy xuống đây gọi mãi mới tỉnh. Ck sao zạ
Hắn nói dối như thế tưởng che được mắt Linh, nào ngờ bị lộ tẩy,hắn cũng chỉ biết lập lờ đi thôi:
-Vk mới làm sao ý. Ck đâu bị sao đâu. Bây giờ bắt bus 01 ra Long Biên chơi ha
-Vâng ! gió ở đó mát thiệt. mai sau vc mình cố gắng mua 1 căn hộ ở đó nha, ngoại ô trong lành.
-Đi nào bà chằn
-Sao vậy ck
Sao là sao nhỉ? Thôi chết rồi, đúng là hắn làm sao thật. Mọi khi 2 đứa nói chuyện tương lai thì hắn đều nói rất nhiệt tình, vui vẻ, và hắn đều tin nó sẽ thành sự thật. vậy sao hôm nay hắn lại gạt đi cái chuyện mà Linh háo hức dự tính cho tương lai. Phải chăng mama đã làm hắn thay đổi ?
-Tất nhiên rồi, vk thích ở đó thì sẽ ở đó mà,vk đã quyết định thì còn gì phải bàn cãi đâu.
-Điều thứ nhât:
-Vk nói luôn đúng
-Điều thứ 2 :
-Nếu vk nói sai thì đọc lại điều 1
-Hahahaha
-hahahaha
Hắn cũng không nhịn cười được khi mà đọc cái khẩu hiệu đó
-A vk quên túi sách. Bồ ơi lấy giùm anh cái túi sách – câu nói này của Linh nha
Hắn mỉm cười. người Linh đang sai lấy túi sách không phải là hắn mà là Huyền- người cùng phong trọ với Linh, cũng là bạn học 12 năm trời của Linh luôn.
-Túi xanh hay túi đỏ bồ
-Túi xanh đi bồ
Huyền mang cái túi xanh ra rồi nháy mắt với hắn :
-Về mua quà cho em nha
-Lấy đâu ra – Linh quắc mắt với vẻ dọa nạt
-Ai thèm bồ mua, e kêu a Long mà .hehe
-Thôi được rồi. lại 1 que kem tràng tiền như mọi lần nha
-Yeah
Huyền kém Linh đúng 2 ngày tuổi, thế mà nàng ta bắt con nhà người ta gọi là anh, xưng bồ. mô phật.khá thú vị là Huyền laị học cùng trường với hắn, nhưng tất nhiên là hậu bối vì kém hắn 1 tuổi. Huyền sống rất nội tâm, giống hắn.có quá nhiều điểm tương đồng giữa hắn và Huyền. người ta vẫn nói cùng dấu thì đẩy nhau, ấy thế mà :
-Mỏi chân quá ck ơi !
- Mỏi nhưng hôm nay đi chơi vui đúng không ?
-Vâng hihi
-À ck mua kem cho bồ chưa- Linh tinh nghịch nhìn hắn nháy mắt
-Rồi. lần nào ra đó chơi mà chả mua, thành thói quen luôn rồi. mà tí nữa vk đưa cho Huyền giùm ck nha
-ừm. à vâng- như biết lỗi, mặt Linh xị ra
-gì nữa đây. Lại ừm nữa. kẹt xít 1 phút- hắn giả vờ giận
-hịc sẽ không có lần sau đâu. Ck ơi hôm nay đi chơi vui nhỉ ?
Hắn biết nàng ta đang nói lấy lòng khi đã chót ừm với hắn:
-nói thừa 
-hihi đừng giận vk mà
-á ! buồn, không cù nữa buồn . đánh giờ
-cười rồi nha, hết giận rồi nha, ck vào phòng vk xíu, vk đưa cho ck cái này
-cũng đến phòng vk rồi kìa. Huyền anh mua kem rồi này
Chắc hôm nay Huyền không phải đi học nên thấy Huyền đứng trước cửa:
-Vâng. Hihi- huyền đi ra đón lấy cái kem đã chẩy thành nước quá nửa.
Cả 3 đi vào căn phòng tương đối rộng của Linh và Huyền. Linh đi vao bên trong lấy cái gì đó. Hắn thì đặt điện thoại lên bàn rồi ngồi xuống. căng phòng quá quen thuộc với hắn, bởi vì hắn đến đây rất nhiều lần rồi.
-Đây ck. Hôm bữa vk đi chơi cùng lớp đó, vk thấy 2 con heo này xinh quá nên mua. Hihi. Ck 1 con, vk 1 con
Hắn cầm trên tay 1 con heo có nơ, có vẻ là con heo cái. ặc. hắn đoán thế thôi nha. Còn trên tay Linh là 1 con heo đeo kính đen, trong rất nam tính.
-Con heo này có nơ trên tóc xinh quá, nhưng chúng là 1 đôi mà.vk tách chúng ra làm gì,cứ để chúng bên nhau có phải hơn không. Vk giữ cả đi.
-Vâng nhỉ. Hịc. vk không để ý. Đi chơi định mua quà tặng ck mà nghĩ mãi không ra nên mua gì, tìm hoài mới thấy 2 con heo xinh thì ….
-Thôi mà. Vk cứ vui lên , đó là món quà ý nghĩa nhất cho ck rồi
-Khiếp. lại giở giọng văn chương mùi mẫn.
Linh bĩu môi phán câu đó dù nàng ta cũng như bao cô gái khác, đều rất thích nghe nhưng câu ngọt ngào như thế.
-Hihi ck về nha. Wohhh Huyền ăn nhanh ghê. Đã ăn hết kem rồi
Hắn cười khanh khách nhìn Huyền đáp cái vỏ vào thùng rác.
-Hì ngon quá. Lần sau anh Long tăng số lượng lên 2 nha
-Trời . anh là sinh viên đó em. Anh về đây. Vk cũng mệt rồi, không cần đi cùng ck ra bến xe đâu, ck đi vèo xe 27 rồi đi 26 nữa là đến svđ mĩ đình ấy mà.
Hắn đi về nửa đường mới nhớ là mình để chiêc điện thoai ở phong Linh, chưa mang về. hắn quay lại thì thấy Linh đang khò khò ngủ trên dường dư bây giờ mới chỉ 8h tối. còn Huyền thì đang lúi húi bên thùng rác. Hắn tính sẽ dọa cho Huyền nên không đánh tiếng, cứ đứng ngoài cửa nhón chân đi vào. Và hắn phải dừng bước khi thấy Huyền lôi ra trong thùng rác cái vỏ kem khi nãy. Cái vỏ kem bằng túi bóng ni lông đó thì sao mà có giá trị gì nhỉ? Hắn muốn biết Huyền làm gì với nó nên tiếp tục im lặng. thấy Huyền rửa sạch rồi lau khô, đi qua giường Linh đang ngủ thì Huyền cứ che che như sợ Linh biết. hắn chăm chú nhìn thì thấy Huyền lôi trong hòm cá nhân ra 1 chiếc hộp rất đẹp, mở ra thì trong đó có rất nhiều vỏ kem que tràng tiền . chắc nàng này không điên đến mức mà đi sưu tầm vỏ kem tràng tiền rồi rửa sạch cất đi đâu nhỉ? Hẳn đó toàn lầ những vỏ kem mà hắn đã mua cho Huyền. hịc. hắn đành nhẹ nhàng rút lui, chờ 1 lúc sau mới quay lại và đánh tiếng từ xa để cho Huyền nghĩ là hắn chưa từng chứng kiến cái cảnh ban nãy. Lấy được điện thoại rồi mà hắn cứ nghĩ mãi cái hành động của Huyền khi nãy. 
Huyền học về chuyên ngành kinh tế nhưng nghe chừng cái chuyên ngành đó không hợp với tính cách khép kín của Huyền. Huyền phải học chuyên ngành nào nhỉ ? hắn nghĩ rồi quyết định , Huyền nên học chuyên ngành cơ khí như hắn thì hơn .haha hắn cười, nếu Huyền vào lớp hắn thì Huyền sẽ rất được yêu thích. Vì lớp hắn bây giờ là 100 thằng con trai trên sĩ số 100. Và thực tế là tuy không học cùng nhau nhưng hắn va Huyền vẫn ăn cơm cùng nhau suốt, những khi mà hắn va Huyền cùng học 2 ca 5 và 6. Nói đúng ra là Huyền là phương tiện giám sát hắn của Linh. Linh vẫn nói là : “ chỉ cần có bồ bên cạnh ck là vk yên tâm ck sẽ không dám nhìn đứa con gái nào khác, nếu bồ nói có thì vk sẽ giết ck . haha “. Vì câu nói đó mà hắn không dám đắc tội với “ bồ” của vk.nhỡ Huyền hứng chí lên,nói cái gì không có lợi cho hắn với Linh thì ….hic hic.Hay ăn cơm trưa cùng 2 người là 1 người nữa tên Phong. Phong là bạn học cùng lớp cơ khí của hắn, hay nói đúng nhất là đứa bạn thân nhất của hắn trong cái đất Hà Nội này. Đó cũng không phải là lí do mà Phong hay đi ăn cơm cùng hắn va Huyền. Lí do to tát và chính đáng hơn là Phong thích Huyền. Hắn đã từng quan sát để rồi rút ra 1 nhận xét khá thú vị là : số lần Phong nhìn trộm Huyền còn nhiều hơn số lần Phong gắp thức ăn. @@.Khi bị hắn trêu thì Phong kêu rằng đó là sự quan tâm của anh sinh viên khóa trên với cô em khóa dưới…..
Hôm nay cũng là hôm mà cả 3 ăn cơm cùng nhau ở trường.
-Long. Ông ăn gì – Phong đứng dậy hỏi 2 người để chuẩn bị ra chen lấn xô đẩy mang những đĩa thức ăn vô vùng đạm bạc nhưng quý giá về.
-Cứ như mọi lần đi, ai ăn thêm gì thì gọi thêm – hắn khoái trí cuời ra mặt
-Huyền em ăn gì ? – rõ ràng là muốn hỏi Huyền ăn gì trước mà còn bày đặt hỏi Hắn ăn gì trước.
-Dạ cứ như lần trước đi anh
-Lại 1 đĩa thịt kho đậu, 1 đĩa rau,1 bát canh măng và 1 xíu rau sống à.
Phong nhăn mặt hỏi. Nhà Phong ở Hà Tây bây giờ thì xáp nhập vào Hà Nội rồi,cũng khá gần trường đang học nên Phong đi xe máy đi học. nói chung gia đình Phong cũng thuộc dạng bình thường,không giàu có gì,nhưng cứ ngày nào cũng ăn thịt kho đậu, rau luộc, canh măng, rau sống thì chắc cậu ta chết mất.và chốt 1 câu là ai ăn thế hòai cũng chán chứ không riêng gì Phong. Nhưng vì thích Huyền nên phải đi ăn cùng Huyền và hắn. mà Hắn thì muốn trêu Phong nên hôm nào cũng ăn thế, còn Huyền thì toàn thuận theo hắn mới lạ.
1 lát sau thấy Phong tàn tạ chui từ trong đám sinh viên chui ra, trên tay là mấy đĩa thức ăn, nhưng thấy Huyền nhìn thì Phong nở 1 nụ cười rất …. Thiên thần.
-Gắp thức ăn đi ông, nãy giờ toàn nhìn trộm Huyền rồi xúc cơm ăn thôi à – hắn tít mắt vừa cười vừa nói.
-Làm gì có cha nội!
Phong nhìn hắn 1 cái ra hiệu không trêu nữa, hắn đắc ý lắm, đây chính là điểm yếu của cậu ta. Ngoài ra thì không cái gì hắn hơn được Phong cả: ngoại hình, thành tích học tập, gia đình, trình độ giao tiếp…
Phong không có quá nhiều người theo, nhưng cũng đủ dùng.theo lần tính toán đùa của hắn về số lượng girl yêu Phong thì cứ 3 tháng Phong thay người yêu 1 lần thì phải đến năm Phong 30t mới hết người yêu.khá ấn tượng cho 1 hot boy của khoa cơ khí.
-Gái Giao Thông như sông Tô Lịch. Long, đứa nào dám ghi ở bàn ăn câu này này.
Phong múa tay múa chân bất bình như thể ai xúc phạm cha cậu ta vậy, rồi lại nhìn trộm Huyền
-Không phải ý cậu là trừ Huyền nhà ta ra thì câu đó có thể áp dụng với tất cả đống nữ sinh còn lại trong trường mình sao? – hắn nói câu đó trong tiếng cười giòn, rõ ràng câu này đẩy Phong vào thế rất khó xử, không biết nói thế nào cho phải. thật xui xẻo cho Phong khi có người bạn như hắn.
-Thế còn miss teen trường mình thì sao ?
Câu nói lảng của Phong cũng được xem là 1 câu thông minh, vừa không trê Huyền, vừa có ý rằng Huyền không phải là duy nhất. Nhưng không phải nghiễm nhiên mà cậu ta nghĩ ra được 1 câu nói lảng hay mang tính thế kỉ như thế. Có lẽ tối hôm nay Phong nên tới nhà Kim cảm ơn Kim vì cô missteen giao thông này xuất hiện đúng lúc Phong bí nhất.nghe xong câu nói đó thì cả 3 đứa cùng nhìn về phía cổng trường, nơi con siêu xe audi s6 màu trắng của Kim đang lầm lì tiến vào. Khỏi phải bàn về chiếc xe đó với dân cơ khí ô tô như hắn. hắn có thể đọc vanh vách giá các con siêu xe thế giới, và con audi s6 màu trắng này giá chính xác là 76.100 usd. Trên xe là 1 cô gái tóc tím búi cao, mặc áo 3 lỗ trắng cùng màu xe, và chiếc quần thùng cũng trắng nốt. nhìn cách ăn mặc và trang diểm của Kim thì khá nghich nghợm, nhưng đẹp . đẹp thật chứ không phải đẹp giả. Cái danh hiệu missteen cũng là nhờ sắc đẹp này mà Kim dành được chứ hoàn toàn không có 1 tiêu cực nào. Nói ra thì xấu hổ chứ chính hắn cũng từng gửi 1 tin nhắn bình chọn cho Kim -1 hot girl có vẻ đẹp quyền quý.
-Người đẹp như xe ý – Phong buông một câu mà chính hắn cũng muốn nói nhưng không dám, vì có Huyền ở đây, lỡ Huyền mách với Linh thì xong đời.
Thấy Kim từ trong xe bước ra rồi tiến lại gần 1 nam sinh trong trường cười khẩy. Theo sau Kim là 5,6 nam sinh khác có vẻ khá đẹp trai. Nhìn là biết bọn này 1 là đang trông cây si , 2 là đàn em của Kim. Đừng tưởng bở, muốn làm đàn em của Kim cũng phải qua không ít “ cửa ải”, còn muốn làm người yêu của Kim lại càng khó, bởi lẽ trong trường đã phong phanh đồn đại giữa Kim và 1 hot boy trong đội tuyển bóng rổ.Lại thấy Kim lấy chân đạp cho cậu nam sinh trước mặt 1 cái, tức thì bọn đằng sau Kim ùa lên đánh hôi. Khỏi nói cũng biết, Kim đang trả thù vụ cậu nam sinh lên forum trường nói rằng thấy Kim đi cùng đại gia. Làm tạo lên 1 làn song đấu tranh giữa phe của Kim và phe phản đối Kim. Trước khi xác thực, đại gia đó là anh họ của Kim thì cô ta tìm tới phòn trọ của cậu ta mà “ xử đẹp” : nghĩa là đánh cho 1 trận rồi cho tiền vào viện chữa trị. Còn bây giờ thì Kim tuyên bố rằng gặp ở đâu sẽ đánh ở đó. Chắc cậu ta phải chuyển trường thôi.
Hắn không dám nhìn cô gái baby mặt búng ra sữa mà ác độc cùng siêu xe nữa. “ từng ngày dài trôi qua , giờ chỉ còn lại nỗi nhớ, và chỉ còn riêng em một mình nhớ anh…..” . tiếng chuông điện thoại của hắn reo, và nhạc chuông này là nhạc chuông của Linh rồi.
-A lô, vk à. Ck ăn cơm rồi.ck ngồi với ai á, ck ngồi với Huyền mà.trời, tán gái gì đâu, cho vk nghe tiếng Huyền nhá.
Hắn quay sang nhìn Huyền , bật loa ngoài rồi véo tay Huyền 1 cái :
-A á, anh véo tay em đau quá – Huyền bức xúc kêu lên
-Rồi ! bồ kêu to thế,ở với bồ thì vk yên tâm rồi hihi – giọng Linh qua điện thoại có vẻ hài lòng lắm
-Bồ của vk chứ đâu phải bồ của ck, vk nói thế người ngoài không biết lại hiểu nhầm –hắn dí sát điện thoại vào miệng rồi cố ý hét lên cho Linh điếc tai,đơn giản là Linh không biết hắn đang “ ám sát” nên vẫn áp sát điện thoại vào tai.
-Á, ck được, làm vk điếc tai rồi. không nói chyện ck nữa.
Chả phải Linh giận dỗi gì,mà đơn giản là đã đến giờ vào lớp,nên Linh tắt điện thoại kèm theo 1 câu hờn dỗi.Hắn cũng cất điện thoại đi rồi cười nhẹ, nói : 
-Vào lớp rồi , Phong có muốn đưa Huyền zô lớp không ? lần trước không đưa được em nó về tận phòng học, nghe chừng không yên tâm.
-Tôi có thù oán gì với ông mà ông ám tôi hoài vậy.
Nối rồi Phong đuổi theo hắn về lớp để khỏi ngại với Huyền